BÀI DỰ THI
TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO
“ NGƯỜI CHO TÔI TÌNH YÊU VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI”
Đằng sau thành tích của mỗi học sinh là sự ân cần, vất vả của biết bao thầy cô giáo...
Đúng vậy, thầy cô là những người lái đò, đưa con thuyền ước mơ của chúng em cập bến tương lai. Biết ơn lắm những người đã dành cả cuộc đời cho trang giáo án. Đặc biệt em muốn gửi niềm yêu thương, kính trọng và sự biết ơn ấy đến cô giáo Đỗ Kim Tín - giáo viên dạy Toán của trường TTGDTX Huyện Dầu Tiếng .
Từ một đứa học trò 4 năm học ở trường Trung Học Phổ Thông là học sinh tiên tiến nhưng người ta nói “ Học tài thi phận” Đúng quả thật là vậy năm cuối thi tốt nghiệp không hiểu vì sao mà em lại bị liệt môn toán, bao nhiêu mơ ước và kì vọng của thầy cô và ba mẹ dành cho em thì em lại phá hủy trong tích tắc 60 phút, khi biết mình rớt tốt nghiệp em rất buồn khóc sưng cả mắt ba mẹ em cũng vì vậy mà mất ăn mất ngủ vì em. Từ đó trở đi em rất câm thù môn toán ghét kinh khủng và không muốn đi học và đối diện với ai cả nhưng không để ba mẹ buồn vì em trong một tuần không ăn gì em suy nghĩ rất nhiều và nói với mẹ “ mẹ ơi con muốn đi học” mẹ em rất mừng và đòng ý cho em đến trường.
Làm sao em quên được cái ngày ấy - ngày đầu tiên cô bước vào lớp 10b với một tà áo dài thướt tha. Dáng đi nhẹ nhàng, đôi mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm của cô, ngay từ đầu đã để lại cho em những ấn tượng mà có lẽ sẽ không bao giờ mờ phai.
Cô không phải là giáo viên dạy Toán đầu tiên của em, nhưng cô là người đầu tiên truyền vào trong em tình yêu môn Toán.
Cô Tín ít khi nói nhiều. cô không dạy dỗ chúng em bằng lời văn, bằng những câu chữ, nhưng cô lại dạy dỗ chúng em qua những công thức toán diệu kì. Đã bao năm rồi cô đứng trên bục giảng, dạy dỗ biết bao thế hệ học trò. Có học sinh nào đã từng được cô dạy dỗ mà không còn nhớ cô không? Em nghĩ là không. Bởi đi đâu, gặp ai là học sinh cũ của trường này, cũng đều hỏi về cô, kể lại những kỉ niệm với cô và không quên gửi lời hỏi thăm đến cô. Chắc hẳn, bởi lòng tận tụy với công việc và tình yêu, sự quan tâm cô giành cho học trò quá lớn nên ấn tượng về cô trong mỗi học sinh đều khó phai mờ, với em cũng thế. Đã bao năm rồi nhỉ, dưới sự hướng dẫn dạy dỗ tận tình của cô, em từ một học trò không ưa gì môn toán đã dần thay đổi.Tự bao giờ em đã cảm thấy yêu thích môn toán hơn. Bao nhiêu năm được cô dạy dỗ cũng là bấy nhiêu năm em cảm thấy yêu thích và khâm phục cách dạy của cô. Biết bao bài toán cống kềnh tưởng như khó hiểu lắm nhưng với lòng kiên trì, sự tỉ mỉ và những kinh nghiệm của mình cô đã giảng cho chúng em hiểu tường tận. cô đã cho em hiểu rằng môn toán không đáng ghét và khô khan như em từng nghĩ.
Vâng, em yêu đôi mắt dịu hiền của cô, yêu giọng nói đấy và khâm phục cả lòng nhiệt huyết của cô với lũ học trò tinh nghịch quậy phá và thường xuyên trốn học. Cô là một giáo viên dạy giỏi. Bao nhiêu bài toán dù khó cô vẫn giảng sao cho chúng em đều hiểu bài. Với những bạn học yếu hơn cô luôn nhắc nhở khuyến khích các bạn phải chăm học và cố gắng hơn nữa. còn với các bạn học tốt hơn, cô cũng không quên nhắc nhở phải cẩn thận vì môn toán rất dễ nhầm. ngày nào đến lớp cũng vậy, cô luôn ân cần sửa cho học sinh từng lỗi, từng phép toán, từng cách trình bày và cả những nét chữ. Với chúng em, cô như một nàng tiên và cũng như một người chị dịu hiền. cô rất thân thiện, chính sự thân thiện đó đã giúp cô trò gần nhau hơn. Cô hiểu học sinh và từ đó cô đã giúp chúng em sửa được những khuyết điểm, phát huy những điểm mạnh để hướng về một tương lai tươi sáng hơn.
Em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm về cô và biết ơn lắm những điều cô dạy. cô biết không, những bài toán diệu kì ấy không chỉ cho em trí thức để bước vào đời mà còn dạy cho em một bài học vô cùng quý giá trong cuộc sống. Đó là cần có tính kiên trì và sự cẩn thận.
Biết ơn cô lắm mà chẳng thể diễn tả được hết. Để đáp lại niềm tin yêu ấy, em sẽ rèn luyện và học tập tốt hơn.Và em đã thực hiện được ước mơ của em và bây giờ em một giáo viên của Trường Mầm Non Thanh An em rất biết cảm ơn cô.
Giáo Viên: Nguyễn Đặng Thanh Mai